NGUỒN GỐC CỦA SỰ SỢ HÃI
Mọi sự sợ hãi của con người bắt nguồn từ 2 thứ:
(1) Biết rõ về cái đó sẽ mang đến đau hoặc khổ, hoặc cả hai.
Ví dụ: Đau đớn về thể xác, dẫn đến rất sợ cái gì làm thể xác đau đớn (sợ bị đánh, tai nạn, nằm viện...)
Đau khổ về tinh thần, dẫn đến rất sợ cái gì làm tinh thần khổ đau (sợ bị la mắng, stress, phản bội...)
(2) Hoàn toàn không biết gì về cái đó. Nó là 1 sự bí ẩn.
Cái chết là 1 nỗi sợ lớn của nhiều người vì nó vừa đau đớn về thân xác, vừa đau khổ về tinh thần (1) trước khi chết; mà nó vừa là bí ẩn sau khi chết (2), vì ta không biết sẽ đi về đâu sau khi chết?
Trong vũ trụ có quá nhiều điều bí ẩn nên cũng có vô số thứ làm con người phải sợ. Cả bản thể của chính mình cũng là bí ẩn, nên nhiều người còn không dám đối diện với 1 mặt khác (bí ẩn) của chính mình.
Về vấn đề tâm linh, những gì là bí ẩn trong vũ trụ, con người đều muốn tạo ra những hình tượng thần thánh, Thượng Đế, đấng siêu nhiên để làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng thực ra, sự không biết, không hiểu (vô minh) mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự yếu đuối và sợ hãi.
Ở một khía cạnh khác, các Đấng siêu nhiên cũng chính là chiếc gương phản chiếu tất cả nguyện vọng, mong muốn của con người đặt, tín thác vào. Nên các Đấng siêu nhiên là hình mẫu lý tưởng nhất, toàn diện nhất, hoàn hảo nhất, quyền năng nhất trong tất cả những gì mà đầu óc con người có thể nghĩ ra.