Nền tảng để phát triển một con người và rộng hơn là một quốc gia đều khởi nguồn từ giáo dục. Đặc biệt là giáo dục tiểu học. Nhận thức, thói quen tốt phải được hình thành từ nhỏ -> thói quen, bản năng. Các nước phát triển dạy các em nhỏ bằng những chỉ dẫn đơn giản nhất và hành động tốt để làm gương. Ta có thể gọi là thân giáo sơ cấp. Vì các em nhỏ không thể dạy bằng lý thuyết phức tạp, giáo điều hay triết lý trừu tượng...
Ở các nước nghèo, bế tắc thì ngược lại, họ không xem trọng việc lựa chọn và đào tạo giáo viên mầm non và tiểu học; dạy khác hành khác; lớn lên thì dạy toàn những thứ cao siêu, triết lý nhân sinh, đạo đức học...Như những cái cây bị thối rễ được bón nhiều phân.
Do đó, muốn thay đổi nhận thức và cuộc sống thì ta phải cởi trói được các tầng giáo dục cũ, đi vào "thân hành" trong mỗi hành động dù nhỏ để trải nghiệm và học hỏi toàn bộ từ cơ bản. Tôi cũng đã từng như cây cỏ dại và có cơ may để thức tỉnh, nhưng phải đủ ý chí để trải qua những thay đổi dần hàng vài chục năm để thấy khá hơn từng ngày. Ta không quan trọng là xuất phát điểm, hay so sánh thành tựu của người này người kia, mà quan trọng là ta có nhận thấy sự tiến bộ hàng ngày của mình và duy trì sự tiến bộ đó đến hết đời? Để sau 1 thời gian nhiều bạn bè không gặp họ thấy ta thay đổi lớn đến chừng nào.
Nếu ai chưa có định hướng tâm linh hay yếu về tâm lý, tinh thần nên đặt niềm tin cố định vào một Đấng nào đó. Như con thuyền lênh đênh ngoài biển một cách vô định mà không có la bàn hay không biết nó sẽ đi về đâu. Như một người có chất giọng muốn làm ca sĩ nhưng chưa xác định được phong cách riêng và con đường phát triển nghề nghiệp của mình -> họ cần noi theo, bắt chước một thần tượng nào đó từ ban đầu để giữ vững niềm tin, lửa đam mê cho đến khi tìm thấy con đường của riêng mình.
Sang Do (May 29, 2022)